Bài viết này hoàn toàn là quan điểm cá nhân và thực ra cái website này tôi lập ra cũng chỉ để tôi đọc lại và sau này con tôi nó đọc lại, nên là không may nó có lên top tìm kiếm google và bạn vô tình đọc được thì vào chia sẻ quan điểm hoặc lướt qua luôn nhé.
Tôi không biết tình hình phổ cập kiến thức y tế cho toàn dân ở nước ta tới nay nó ra làm sao, nhưng những cái sau đây tôi liệt kê ra làm tôi thấy rất đáng suy ngẫm, bạn thử xem có trùng với suy nghĩ của tôi không nhé.
I. Thực trạng dễ bắt gặp
- Chấn thương nhưng không đi bác sĩ:
- Vấn đề này cả tôi và rất nhiều người từng gặp phải, cách đây mười mấy năm, khi là học sinh lớp 10, trong 1 trận đá bóng, tôi không may tiếp đất bằng cách chống cổ tay xuống nền và gây rạn xương. Thay vì báo cáo vấn đề với bố mẹ thì tôi giấu nhẹm đi cho tới ngày hôm sau thì nó đã sưng phồng lên và bố đưa tôi sang bác hàng xóm để bác bó thuốc Nam cho và cũng mất rất nhiều thời gian để phục hồi, tôi nhớ là đâu đấy mất nửa năm thì cái cổ tay trái của tôi nó mới bình thường trở lại 90% (10% còn lại là sau này trưởng thành thì nó cứ lọc cọc khi mà lắc cổ tay). Nếu ngày đó đi bác sĩ thuốc Tây thì sao? Ai mà biết?
- Hay như cách đây 1 năm tôi bị viêm ổ chóp xoay, tôi biết thừa là nó viêm ổ chóp xoay rotary cuff rồi vì nó giống tới 99% triệu chứng mà các kênh y học miễn phí nói trên youtube, ấy thế mà chày cối không đi chụp chiếu thăm khám mà tự chữa ở nhà và kết quả là mất 4 tháng cơ thể tự nhiên mới khỏi được, tất nhiên là trong thời gian bị tôi vẫn tập bench nhẹ đi rất nhiều. Một điều khiến tôi cấn là cách đây 2 tuần, ông anh đồng gym của tôi ở phòng cũng bị viêm như tôi và ông ấy thì chạy luôn tới bác sĩ thăm khám chụp chiếu, kê thuốc về uống và tập phục hồi và bất ngờ chưa, sau 2 tuần thì ông ấy tập lại như chưa có chuyện gì xảy ra với cái vai của ông. Vậy thì lại cấn!
- Bác sĩ khám một đằng, bệnh nhân chữa một nẻo:
- Trường hợp dễ gặp nhất là mấy ông đá bóng phủi hoặc mấy ông đánh bích cờ bôn: mấy ông này hay có vấn đề về đầu gối, dây chằng các thứ là dễ bị nhất và có là đi thăm khám bác sĩ và được chỉ định cần sử dụng thuốc kháng viêm, nghỉ ngơi và phục hồi dần dần bằng biện pháp và bài tập phục hồi chức năng, thì các ông thường sẽ chỉ làm một nửa đó là uống thuốc, phần còn lại sẽ là đi mua mấy cái xỏ gối và tiếp tục ra sân với tình trạng đau ngày một lớn hơn và tới lúc phế hẳn đi mổ mới nghỉ.
- Trường hợp thứ hai đó là các bệnh nhân thoát vị đĩa đệm: Giống mấy bố đá phủi và bích cờ bôn ở trên nhưng cao cấp hơn, vì thoát vị dễ gây liệt thân dưới nên cũng rén hơn, nhưng mà nó lại xảy ra một cái tình trạng đó là bị rén quá, thành ra có khi chưa quá nghiêm trọng và bác sĩ cũng kết luận không quá nghiêm trọng chỉ cần dùng thuốc, nghỉ ngơi, tránh mang vác nặng, thì những người bệnh này lại quay sang nhìn thằng hàng xóm, thấy nó đeo cái đai nâng đỡ thế là cũng bỏ tiền triệu ra mua về đeo đi quanh phố và bằng một niềm tin không lung lay, bạn đổi thay cuộc đời, tưởng lợi hoá ra càng ngày càng hại.
- Nguyên nhân hai cái trường hợp trên ngày càng hại đó là: phụ thuộc vào các “thiết bị” bên ngoài để nâng đỡ cho cái bên trong, và cơ thể con người là cái thứ sinh vật quỷ quái thông minh vỗn lài, khi nó thấy các con zời đeo mấy cái xỏ gối, đeo mấy cái đai lưng là đm não nó bảo rằng à thằng chó này không cần tự phục hồi nữa, kệ mẹ nó đi anh em ei, và thế là những khu vực xung quanh vùng tổn thương sẽ dần dần bị yếu đi và phụ thuộc hoàn toàn vào cái xỏ gối hay cái đai lưng, và thật là tệ khi tới một ngày bệnh nhân muốn tháo ra sống như một người bình thường thì ôi thôi, có còn cái gì mà nâng đỡ nữa đâu, lúc này phần cột sống, vùng đầu gối vốn đã có những cái đai cố định giờ tháo bỏ ra thì sẽ càng mất ổn định hơn ban đầu và thế là vòng lặp lại tiếp tục và bệnh nhân nếu không dũng cảm tháo nó ra và tập phục hồi chức năng trở lại thì tới một thời điểm chính cái đai đó cũng không cứu họ được nữa, lại lên bàn mổ.
II. Về quan điểm phục hồi
- Theo các bạn thì cuối cùng chúng ta nên làm gì? Tôi là từ giờ trở đi là tôi đi bác sĩ chụp chiếu thăm khám đàng hoàng Tây Y hay Đông Y đều được cả nhưng phải thăm khám chứ không nên tự phỏng đoán, đã thế 3 môn 9 điểm thì tuổi gì đòi khôn hơn bác sĩ, vì game này là đường dài, đừng cố chấp quá, có tác động của y học vào thì kiểu gì cũng sẽ tiến triển đúng còn nhanh hơn hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tuổi tác, cân nặng, giới tính, tiền sử bệnh…
- Việc rõ ràng nếu cố chấp tập nặng thì chỉ có thể mang tới hậu quả tai hại, nhưng việc chỉ ngồi một chỗ không làm gì thì tôi thấy nó cũng có vấn đề không kém. Sau khi nghe lời bác sĩ và thực hiện thăm khám thường xuyên, tôi sẽ luôn bắt đầu bằng việc tập phục hồi chức năng từ từ để các bộ phận trên cơ thể được quay trở lại vận động như trước khi chấn thương. Quan điểm của tôi đó là tôi sẽ bình thường hoá mọi hành động, hành vi, tư thế, thói quen một cách từ từ chậm rãi, lắng nghe cơ thể nhằm đưa cơ thể về trạng thái tốt nhất như lúc trước chấn thương.
- Những thiết bị bổ trợ bên ngoài có nên dùng: câu trả lời đó là NGHE BÁC SĨ và nghe cơ thể mình và tất cả những thứ bên ngoài đưa vào hỗ trợ chỉ được coi là mang tính thời điểm, dùng khi bị đau cấp hoặc cần ổn định ngay trong một thời gian ngắn, thay vì biến nó trở thành người bạn đời không thể thiếu. Và rõ ràng là những cái xỏ gối hay đai lưng, trong powerlifting anh em chẳng lạ gì, chúng được sử dụng khi thực hiện các bài tập với khối lượng tạ lớn 80% RM trở lên để nhằm đảm bảo sự ổn định khi thực hiện chứ nó đâu phải là thứ gì thần thánh cứ đeo vào là trở thành siêu anh hùng trong phòng gym.
Trên đây là những suy nghĩ của tôi về việc chấn thương và phục hồi. Tóm lại: nếu bạn không thực sự hiểu mình phải làm gì, thì nên đi bác sĩ trước, và không bao giờ phụ thuộc vào bất cứ thứ gì bên ngoài vì cơ thể chúng ta rất kì diệu, năm tháng sẽ làm lành vết thương.