Chuyện Phiếm, Thư Cho Con

Con chúng ta không phải thần đồng!

Tham vọng, kỳ vọng, hy vọng của con người là vô cùng lớn và gần như không có giới hạn. Điều này còn trở nên khát khao hơn nếu đặt cái tham vọng, kỳ vọng hay hy vọng đó lên người khác.

Tôi không biết ở các nước phương Tây thì các gia đình họ đặt kỳ vọng lên con cháu mình thế nào vì tôi không từng được sống trong những môi trường đó. Nhưng là một phụ huynh châu Á thì vợ chồng tôi đã và đang ngày ngày nhận được những kỳ vọng có sức nặng đáng kể tới từ mọi người xung quanh.

Chuyện kể rằng, nhà có thằng Tùng béo và Hoàng béo, thằng Hoàng còn bé mới 4 tuổi nên tạm thời chịu áp lực ít hơn, nhưng thằng Tùng béo đang phải chịu áp lực rất lớn so với tuổi của nó tới từ ông bà và thầy cô. Chính xác là như vậy. Với kinh nghiệm là một đứa từng bị nhồi đi học thêm khắp mọi nơi từ hồi học lớp 2 tới khi hết lớp 12 thì tôi đã tuyên bố với bản thân mình rằng, sau này việc học của các con nó là của các con, chỉ 1 điều kiện duy nhất tôi áp đặt lên chúng nó là tốt nghiệp được cấp 3, còn việc học đại học là do con nó lựa chọn. Nên tôi cảm thấy khá là thoải mái trong việc dạy dỗ bọn trẻ ở nhà, tôi làm được bao nhiêu tiền chủ yếu dồn vào cho việc mua sách phù hợp lứa tuổi các con và các loại đồ chơi phát triển trí tuệ như mấy cái mô hình lắp ráp stem bằng gỗ cho chúng nó. Còn việc đi học ở tuổi mẫu giáo, tôi và vợ quyết cho học ở một trường tư có chất lượng top đầu của tỉnh vì đơn giản là ở đây nhận trông và dạy các con cả ngày thứ Bảy để vợ chồng tôi còn rảnh tay rảnh chân mà đi làm.

Và thật là may mắn thì trong quá trình học tập và được các cô dạy dỗ ở lớp cùng với kết hợp tôi chơi và đồng hành cùng con thì hai thằng học tập và nhận thức thuộc mức độ khá ở lớp. Chính vì nó khá đâm ra mọi chuyện dạo gần đây có vẻ trở nên tiêu cực đi trong mắt tôi nhất là với thằng Tùng béo – đứa con đầu của tôi.

Để tôi nói về áp lực từ phía ông bà nhà tôi trước, cụ thể là từ phía ông tức là bố tôi, chứ mẹ tôi thì bà xởi lởi kệ chúng nó từ xưa rồi tôi không lạ gì, chứ bố tôi lại rất khác, vì quá khứ của ông việc thi cử cũng không mấy suôn sẻ mãi mới tốt nghiệp được Đại học nên việc về sau này ông áp lực lên tôi cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng mà thế là đủ rồi, đằng này dạo gần đây ông thấy thằng Tùng học piano và tiếng Anh rất khá, ông có bảo rằng hai môn đó có vẻ ở trường các cô dạy được nhưng học Toán có vẻ kém, phải kèm cặp nhiều (chỉ vì ông thấy thằng Hoàng viết số 1 bị ngược nên ông áp lực cho thằng Tùng), thế là tôi mới cảm thấy hơi khó chịu nên mới nói với ông rằng ở tuổi của nó con còn chưa bao giờ tính được phép tính hàng chục đằng này nó ngồi cộng tới hàng nghìn và dùng tiếng Anh để cộng, không nhầm đâu, nó vừa viết vừa nói số tiếng Anh để cộng mà ngày xưa bố nó tới lớp 3 tiểu học mới bắt đầu học bảng chữ cái tiếng Anh ạ. Đó là lý do vì sao tôi bức xúc và nhất quyết sẽ không để những áp lực vô hình này đè lên đầu hai thằng giặc nhà tôi một cách vô lý như vậy.

=> Giải pháp đưa ra là động viên và đồng hành cùng con, vì các bạn có công nhận với tôi rằng có một sự thật, nếu chúng ta chịu tập trung vào việc học ở mức độ hết sức cơ bản thì hoàn toàn tới khi bước ra đời cái chúng ta làm được đó là tính tiền không bị sai không? Thêm kỹ năng excel và bấm máy tính nữa thì rõ ràng là ok về mặt toán học hết sức cơ bản rồi không? Vậy nên không có lý do gì ép một thằng ranh 5 tuổi tính toán đạo hàm tích phân hay giải lượng giác cả. Con tôi không phải thần đồng!

Tiếp theo là áp lực từ phía thầy cô. Thằng Tùng béo đang theo học cái lớp Grape Seed tiếng Anh mầm non do trường mở và thì cái trường này là trường tư nên càng phải có tí thành tích để còn tuyển sinh được đông học sinh thế nên là năm nào cũng tổ chức ra cái cuộc thi Super English để cho các bạn 4 và 5 tuổi tham gia, và thì Tùng béo cùng với 2 bạn nữa trong lớp được các cô “nhúp” đi thi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như cô chủ nhiệm ở lớp cứ áp lực lên mẹ nó và cô giáo bộ môn đang dạy Tùng phải thế này phải thế kia để con đạt giải rồi thì áp lực lên mẹ nó phải bảo với cô bộ môn phải làm thế này phải làm thế kia để cho con ôn bài và làm bài thật tốt. Trong khi không một ai hỏi con có thích đi thi không? Tùng béo thì rất thích học tiếng Anh vì nói thẳng là tôi là thằng học được tiếng Anh nên tôi vẫn hay bơm vào đầu chúng nó rằng việc tới cái thế hệ của các con, có ngoại ngữ là điều bắt buộc, và có ngoại ngữ thì con sẽ có tệp khách hàng là toàn cầu dù con có là thầy giáo dạy piano trong tương lai hay là một kỹ sư hay bác sĩ hay kể cả là công nhân đi chăng nữa, nhưng con sẽ có thể phục vụ toàn thế giới và thu về Đô-la, đó chính là sự khác biệt, nên cả hai thằng ranh con thích học ngoại ngữ, còn việc ở cái tuổi nứt mắt mà áp lực cho chúng nó đi thi phải đạt cái này cái kia đến tôi tôi còn không đồng ý nữa là nhiều khi Tùng béo nó chán ghét cái chuyện đi thi là điều đương nhiên.

=> Giải pháp đưa ra đó là, vẫn là bố nó với khả năng hùng biện và chém gió ngút trời, lại động viên con cứ đi thi để va chạm để cho biết và động viên cả mẹ chúng nó nữa là việc học của Tùng béo anh vẫn đang bao quát được và con đang phát triển tốt, dù kết quả có được hay không thì thi xong bố vẫn đưa con đi ăn một bữa có xúc xích và khoai tây chiên, uống trà dưa hấu tễ mồm và đương nhiên là thêm một phần quà từ mẹ nó rồi (không mua không được vì ai bảo không nhất quán từ đầu, bố nó đã nói không nghe hẹ hẹ). Con tôi không phải thần đồng, mục đích học ngoại ngữ rất rõ ràng: học để sau này sử dụng chấm hết.

Thế cho nên các bố mẹ ạ, tôi không biết con anh chị thế nào, nhưng con tôi hai đứa nó không phải thần đồng, tôi học hết đại học bằng trung bình, vợ học hết đại học bằng giỏi vậy nên chúng ta phải trung bình cái trung bình + giỏi đó thì sẽ ra kết quả là trung bình khá hoặc cùng lắm là khá trong cái trí não của các con mình chứ, ai bảo các người cứ kỳ vọng cho lắm xong chúng nó không được như kỳ vọng thì lại thất vọng, trầm cảm, ai bảo cứ đi so con mình với con người làm gì cho nó mệt nhệ.

Là một người có một người em trai bệnh tật ốm yếu, tôi cảm thấy quá may mắn khi hai đứa con tôi trộm vía sinh ra khoẻ mạnh lành lặn, đó là một phúc đức quá lớn đối với tôi và cảm ơn ông trời đã cứu vớt tâm hồn tôi phần nào. Thế nên các con ạ, về cơ bản là các con phải khoẻ mạnh, và luôn luôn nhớ gia đình mình thuộc gia đình cần phải phấn đấu, nhưng phấn đấu tới đâu là việc của các con, bố mẹ chỉ tạo được điều kiện trong khả năng tốt nhất của bố mẹ thôi, phát huy được hay không, đứng ở vị trí cao hay thấp, là ông này bà nọ là do các con.

Thế nhá!

Chúc các con của bố mẹ luôn vui và mạnh mẽ!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận