Chuyện Phiếm

Mình Bị Ngộ Độc Rượu Và Thời Gian Chiêm Nghiệm Ngắn Ngủi Trong Khoa Cấp Cứu

Xin chào các bạn, đúng ra là tuần này mình sẽ lên bài viết về giáo án 21 tuần tập luyện tiếp theo của bản thân mình. Tuy nhiên, sự cố đáng tiếc đã xảy đến, mình bị ngộ độc rượu.

Cụ thể ở đây là bị ngộ độc Ethanol theo lời các bác sĩ ở khoa cấp cứu nói. Nhìn chung thì ai bị ngộ độc ethanol rồi chắc cũng biết những gì diễn ra trong cơ thể khi bị tình trạng này. Bản thân mình rơi vào tình trạng nôn liên tục không dừng, hoảng loạn thần kinh và thở dốc. Trước đó mình có đi đám cưới đứa bạn thân, có uống rượu nhà thôi, chắc không sao đâu, chuyện xảy ra là khi chuyển qua đi bắn bi-a với anh em, có uống cái rượu jaggermeinster pha với bò húc, mình húp hẳn 2 cốc thủy tinh to nên lúc về ra xe bị trúng gió nên mới dẫn tới tình trạng xấu như vậy.

Mình đã mất 1 đêm và 1 ngày nằm ở viện, chuyện chả có gì đáng nói nếu như đêm hôm đó mình được ngủ một giấc ngon lành, nhưng những cơn đau đầu cứ ập đến rồi tình trạng khó thở cứ kéo dài buộc mình phải thở oxy trong tình trạng mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Một trải nghiệm khá khó chịu khi lần đầu mình được nhiều người quan tâm và chăm sóc tới như thế, cũng là lần đầu được nằm trên giường bệnh được kéo đi khắp mọi chỗ để làm các xét nghiệm, chụp chiếu. Các bác sĩ cũng hết cả hơi vì cơ thể bệnh nhân nặng quá, rõ ràng là là kéo 1 thanh niên nặng 90kg qua các tòa nhà, các phòng mặc dù có trợ lực của giường bệnh cũng không phải điều gì dễ chịu cả.

Lúc mình được mang đi xét nghiệm và kiểm tra các chức năng mình lại đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nói sảng. Nhất là cái lúc mình lên cơn khó thở mình tưởng quả này khéo lại để cho con mình nó mồ côi bố nó mất rồi. Cảm giác thèm sự sống nhiều hơn bất cứ khi nào.

Mãi tới khi làm xong các thủ tục xét nghiệm và kiểm tra, mình được đưa về khoa cấp cứu. Lúc này chỉ còn mỗi mình và bố ở lại chăm sóc, vì mẹ và vợ phải về nhà để trông nom bọn trẻ con cho chúng nó ăn uống còn đi ngủ. Những tiếng kêu đau đớn phát ra từ các bệnh nhân, tiếng đếm nhịp chậm rãi của máy đo nhịp tim như đang gõ mõ, rồi tiếng tít tít tít của một cái máy nào đó mình cũng không rõ cứ văng vẳng bên tai, thêm cả ánh sáng trắng từ đèn điện trên trần nhà, rồi thì tiếng bánh xe của giường cấp cứu cứ đi đi lại lại suốt đêm, tất cả tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, nằm ở đây bạn muốn ngủ cũng khó, trừ khi bạn quá mệt mỏi mà thiếp đi thôi.

Suốt đêm nằm trong khoa cấp cứu, mình được chứng kiến đủ các thứ chuyện trên đời. Nhưng cái mình thấy buồn nhất là đạo đức của xã hội giờ đi xuống thật rồi mọi người ạ.

Trước đây mình được xem các video về việc các bác sĩ khoa cấp cứu ở các viện bị bạo hành, nhưng đến lúc mình nằm ở đây mình mới được tận mắt chứng kiến thế nào là bị bạo hành. Không phải là cứ động chân động tay là bạo hành đâu, bạo hành còn thể hiện ra trong lời nói. Có một thằng, nói chung bọn này mình dùng luôn là thằng với bọn chứ chúng nó mình quy luôn là một lũ đi lùi về đáy xã hội, thằng này đi uống rượu xong đánh nhau bị chúng nó phang toàn vào mặt vào đầu xong bất tỉnh nhân sự, máu me be bét, mấy thằng bạn và trong đó hình như có cả một thằng bên phía đánh nó, đưa nó vào viện. Nhưng các bạn biết nó nói gì không, một thằng trong đám đó đi vào tay đút túi áo hất hàm bảo bác sĩ :”Xem hộ xem thằng này nó còn sống hay chết”. Các bác sĩ biết là cái loại vô học nên cũng nhịn mà cũng phải nhịn thôi chứ gồng lên với bọn này chả được tích sự gì vì chúng nó là loại vô học mà (bọn này vẫn đi học, học trường gì đó ở trong tỉnh, có thể là trường nghề hoặc giáo dục thường xuyên, không rõ nhưng chắc chắn không phải cấp 3). Nhìn chung là sau khi được cấp cứu thì thằng này cũng đã ổn hơn rồi, đám bạn nó thì cứ bu vào đứng xung quanh xong bị đuổi ra hết. lúc này có các chú bảo vệ rồi, nên không cứng được nữa các bạn ạ.

Các bạn thấy đấy, cái lúc sắp chết rồi chúng ta vẫn có thể giữ lại được đạo đức mà. Nhưng có những đứa thiếu sự giáo dục của gia đình nên là chúng nó sớm muộn cũng bị xã hội hành cho ra bã thôi, điển hình như cái thằng đi cấp cứu kia kìa. Nếu nó sống có đạo đức, tu chí học hành thì làm gì có cái chuyện phải xảy ra đánh nhau. Mình nói thật, trừ lúc mẫu giáo và lên cấp 1 mình còn tính ngông cuồng đánh nhau thôi chứ sau này mình hiểu chuyện hơn thì chẳng bao giờ mình tham gia vào mấy cuộc ẩu đả đấy cả.

Suốt đêm nằm chiêm nghiệm cuộc sống này vì thực ra lúc đó đồng hồ trên tay không có, điện thoại cũng vứt ở nhà nên chả biết làm gì. Mình mới nhận ra cuộc sống này thật quá mong manh, nếu không biết giữ gìn thì cũng chẳng còn thời gian mà ở bên cạnh người thân mình nữa.

Ví như trường hợp thứ hai nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì uống rượu lái xe tự đâm vào dải phân cách, bị chấn thương sọ não, gãy các thể loại xương. Nhưng không một ai biết, chỉ tới khi người đi đường chạy ngang qua mới phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nhưng suốt đêm đó cho tới trưa ngày hôm sau, không có 1 cuộc gọi nào cho người bị nạn cả, cuối cùng chính cái người đưa nạn nhân đi viện phải chạy đi chạy lại làm các thủ tục thay mặt cho gia đình, rồi chính anh ấy phải lấy viên thuộc giảm đau nhét vào đít nạn nhân. Tới trưa hôm sau vẫn chỉ có 2 người bạn của nạn nhân tới, vậy gia đình của anh ta đâu? Không một ai cả, cho tới khi mình xuất viện cũng chưa biết gia đình của anh ta liệu có biết mà tới không?

Thêm một tình huống nữa mình được chứng kiến, đó là về trình độ ngoại ngữ của các bác sĩ ở tỉnh thực sự quá kém. Một bệnh nhân người nước ngoài phải nhập viện cấp cứu nhưng không một ai trong khoa lúc đó biết nói tiếng Anh. Cuối cùng nạn nhân và người đưa đi viện (cũng là người nước ngoài) buộc phải gọi cho phiên dịch viên lúc nửa đêm để thông dịch cho hai bên cùng hiểu. Lúc đó mình cũng quá mệt để có thể gượng dậy dịch cho người ta. Nói chung bây giờ xã hội rất mở, đủ các thứ ngôn ngữ du nhập vào nước ta, việc nói tiếng Anh ở mức cơ bản là điều kiện tối thiểu cho mọi người vậy mà… Rồi mình lại nhớ tới chuyện nước ta chuẩn bị cho môn tiếng Anh trở thành môn phụ không bắt buộc. Mình nói thật lúc VTV lên phóng sự về việc này, họ chỉ đi phỏng vấn mấy đứa học sinh ở các quận trung tâm của thủ đô thôi, chứ họ có đi về các tỉnh, các huyện các xã mà hỏi bọn trẻ con đâu, việc này mình hoàn toàn không đồng ý với Bộ Giáo Dục. Hệ quả là sau này sẽ càng làm cho sự phân tầng giai cấp ở nước ta càng trở nên nghiêm trọng hơn thôi. Tưởng chừng như sắp tới tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp thứ hai ở Việt Nam nhưng không các bạn ạ, một bộ phận lao động trực tiếp sẽ không biết tiếng Anh, điều này tạo cơ hội cho tầng lớp phía trên càng dễ bề sai khiến và điều khiển. Nước mình mất mấy chục năm để cố gắng hội nhập nhưng giờ lại chuẩn bị thụt lùi rồi. Có những thanh niên trên mạng xã hội nói rằng chẳng cần phải biết tiếng Anh hay ngoại ngữ, vì đã có google dịch. Mình xin khẳng định luôn, nếu bạn không biết ngoại ngữ bạn đang mất đi cơ hội cực lớn để thăng tiến trong sự nghiệp, dù bạn có là công nhân hay làm văn phòng. Đơn cử như lúc mình còn đi giám sát công trình, làm việc với chuyên gia nước ngoài rất vất vả vì họ nói cái gì mình lại mất công dịch lại cho anh em công nhân và thợ hiểu để thực hiện theo, nếu như những người công nhân và thợ của mình hiểu chuyên gia nước ngoài họ nói gì thì có phải công đoạn thực hiện công việc trở nên rất nhanh và suôn sẻ không? Nói chung là bỏ ngoại ngữ ra là đi lùi của sự phát triển rồi.

Viết tới đây bắt đầu khá mệt, vì di chứng sau vụ ngộ độc là vẫn còn, mình sẽ dừng bút. Ai muốn chiêm nghiệm cuộc đời thử một lần ra khoa cấp cứu của các viện lớn để ngẫm nhé, sẽ có những thứ chúng ta phải nhận ra và trân trọng cuộc đời này hơn.

-Thắng béo-

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận