Hypertrophy, Strength

Không có sai hay đúng, miễn là đừng để chấn thương

Câu chuyện kỹ thuật trong ba bài Squat – Bench – Deadlift nói riêng và các bài tập cô lập khác nói chung là cái đề tài muôn thuở tranh cãi trên các diễn đàn thể hình hay sức mạnh. Nhìn chung thì kỹ thuật là do con người tạo ra và cũng chính con người phá bỏ đi cái kiến thức đó theo thời gian thông qua các nghiên cứu khoa học cụ thể nhằm cập nhật những thứ tốt hơn cho các thế hệ sau.

Nói ngay câu chuyện của bài đẩy ngực, những người theo trường phái old school đẩy ngực ghế bằng (flat bench) dù là đẩy với thanh đòn hay dùng tạ đơn thì họ có xu hướng dính chặt lưng xuống ghế để tạo ra biên độ chuyển động lớn nhất nhằm mục đích ăn vào cơ ngực nhiều nhất có thể, tuy nhiên khi bench press được thực hiện bởi dân powerlifting thì những người tập bộ môn này có xu hướng arch (ưỡn) phần lưng lên cao nhất có thể tạo ra một cái vòng cung đẩy phần ức được nhô cao nhằm giúp mục đích đạt mức tạ lớn nhất để đạt được thành tích trong tập luyện cũng như trong thi đấu. Câu chuyện ai sai ai đúng ở đây thật khó để nói, ai theo trường phái tập luyện nào thì sẽ bảo vệ quan điểm theo kiểu đó.

Điều quan trọng nhất trong việc tập luyện để lấy sức khoẻ hay thi đấu đó là hạn chế tối đa chấn thương, để nói 100% hoàn toàn không chấn thương thì rất khó nói vì nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như môi trường tập luyện gây xao lãng, đầu óc bị stress hay đang thực hiện động tác mà bất chợt nghĩ tới một điều gì đó mà quên mất mình đang đẩy một cục tạ nặng gấp đôi cơ thể mình.

Tại sao những lão làng ở phòng gym phủi, gym cỏ bạn thấy họ thực hiện động tác sai mà không thấy họ chấn thương?

Câu trả lời ở đây bản thân mình quan sát có thể đưa ra ý kiến như sau: việc các lão làng tập sai là trường hợp chúng ta gặp rất nhiều tuy nhiên có nói với họ rằng họ tập sai thì họ cũng khó lòng mà thay đổi ngày một ngày hai, chưa kể nếu là các bác đã cao tuổi thì tính bảo thủ là rất cao, và thêm nữa yếu tố cực kỳ quan trọng là với cái kỹ thuật sai đấy nhưng họ đã tập sai nó suốt nhiều năm với ngần đấy mức tạ nên cơ thể của họ đã thích nghi rất tốt với cái sai đấy suốt nhiều năm rồi và tiến triển theo cái chiều hướng sai đấy mãi mà chẳng gây ra sự cố gì, có chăng sự cố chỉ xảy ra khi người tập đó nâng mức tạ lên mức cao hơn quá nhiều lần hoặc ở mức tạ mà họ từ trước tới giờ chưa từng tập.

Chưa kể những người tập luyện ở phòng gym phủi, gym cỏ thường không hay update kiến thức mới, nhưng họ lại rất khoẻ ở bài đẩy ngực, và ít người dám chơi mức tạ nặng với squat và deadlift, lý do là gì? Câu trả lời được mình đúc rút và đưa ra được sau nhiều lần gạ gẫm các anh em ở phòng cỏ tập squat và deadlift đó là họ SỢ. Nỗi sợ lớn nhất ở bài deadlift và squat đó là sợ gãy lưng !?!? Nhưng họ đâu biết rằng với bài đẩy ngực thì rủi ro còn lớn hơn rất nhiều khi chỉ cần mất tập trung 1 cái thôi là có thể đi khớp cổ tay, khớp vai, tạ rơi thẳng vào mặt. Người ta hoàn toàn có thể gọi những nhân vật này là điếc không sợ súng, nhưng đã ra phòng gym là phải đẩy ngực, chả thế mà cả ở Việt Nam hay trên thế giới, thứ hai là ngày đẩy ngực và nó trở thành thông lệ luôn suốt nhiều chục năm nay rồi.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa những người chịu khó tìm hiểu kiến thức và những người tập luyện cơ bắp với sự thuần khiết vô tư đó là đến một mức tạ nào đó người ta sẽ không dám tăng thêm tạ vì nỗi sợ lại quay trở lại. Ví dụ như ở bài đẩy ngực, đối với dân ăn tập theo powerlifting họ rất sợ bài tập này vì họ hiểu những rủi ro mà nó mang lại nên việc họ tăng tiến tạ chậm ở bài tập này hoàn toàn là có lý do, nhưng đối với anh em phòng phủi đẩy được 5 bánh 10kg mỗi bên là một cột mốc đánh dấu rằng mình là một gymer đích thực, tuy nhiên để mà đẩy lên cao hơn (trên 100kg) thì rất ít người có thể làm được, nhưng ở những người tập bài bản thì theo thời gian khi tích luỹ đủ lớn lượng cơ bắp, sức mạnh và kỹ thuật thì chắc chắn mức tạ của họ sẽ tiến rất xa (nhưng bài đẩy ngực vẫn chưa bao giờ là dễ).

Vậy cuối cùng thì chúng ta phải nghe ai?

  1. Câu trả lời nằm ở chính tại thời điểm các bạn “bập” vào tập luyện, thời điểm đó kiến thức nào được số đông ủng hộ tin tưởng và có dẫn chứng khoa học nhiều thì chúng ta tập theo. Ví dụ như trước đây người ta khuyên là không nên squat để đầu gối quá mũi chân, thì giờ đây kiến thức đó đã trở nên lỗi thời vì người ta chứng minh được việc squat với đầu gối quá mũi chân thì cũng chẳng gây ra điều gì nghiêm trọng. Việc là một người mới tập luyện sẽ luôn luôn là một lợi thế nếu chúng ta biết đi đúng con đường, còn nếu không biết đi đường thế nào thì thuê huấn luyện viên.
  2. Lắng nghe chính mình. Rõ ràng cấu trúc cơ thể người, độ linh hoạt cơ thể, vấn đề xương khớp thì không ai giống ai, cần phải hiểu rõ bản thân mình đang như thế nào để có phương án tập luyện phù hợp nhất cho bản thân. Điều này thì khá là khó cho những người mới, vậy nên rất cần 1 huấn luyện viên có đủ kinh nghiệm để quan sát và nắn chỉnh cũng như đưa ra cho chúng ta những giáo án phù hợp để tránh bị quá tải gây chấn thương ngoài ý muốn. Khi tập được 1 thời gian đủ lâu thì bản thân sẽ rút ra được những kinh nghiệm thực tế từ đó có sự tinh chỉnh lại cho phù hợp với bản thân mỗi người, và, đương nhiên rồi, câu chuyện tăng tiến mức tạ cũng từ đó mà sẽ phát triển theo chiều hướng đi lên (nếu không gặp chấn thương).

 

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận