Mình tới nay đã tập powerlifting được 1 năm 2 tháng rồi. Một số điều chướng tai gai mắt mình nhận ra trong cộng đồng này nổi bật nhất vẫn là câu chuyện anh hùng và chàng Chí phèo. Phải nói ngay ở mở bài để cho độc giả có cái nhìn khách quan và trung lập đối với tác giả.
Anh hùng: nhân vật tập luyện powerlifting.
Chí phèo: nhân vật tập luyện powerlifting hoặc không nhưng bị ảo tưởng sức mạnh.
Hãy cùng phân tích về hai đối tượng này trong bộ môn powerlifting.
Đầu tiên nói về xuất thân, là những anh hùng. Có mấy dạng anh hùng như sau:
- Mấy ông tên Hùng có tuổi lớn hơn chủ bài viết thì được gọi là anh Hùng.
- Dạng thứ hai phổ biến nhất theo quan điểm của tác giả đó là những người tập luyện powerlifting và mang nó lên sàn thi đấu, dù có thành tích cao hay không đều được gọi là anh hùng lý do là vì đối tượng thứ ba dưới đây.
- Dạng thứ ba: những người tập luyện powerlifting nhưng ngại không dám lên sàn vì nhiều lý do: tuổi tác, con cái, gia đình, công việc làm ảnh hưởng việc luyện tập chỉn chu và xao lãng câu chuyện đi thi đấu. Dạng người này vẫn tập luyện bình thường nhưng vì những lý do trên họ không đủ tự tin đi thi, nhưng về cơ bản, đã luyện bộ môn còn mới mẻ trong phòng gym như ở nước ta hiện nay thì vẫn được coi là anh hùng. Không ai thích mấy người ôm cái rack squat, đứng ở sàn deadlift hay chiếm cái ghế bench cả tiếng đồng hồ, nhấp 1 cái rồi nghỉ 15 phút cả. Quan trọng hơn cả, dạng anh hùng này biết thân biết phận không để mồm đi xa so với sự hiểu biết của bản thân, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm (như tác giả).
Chung kết của dạng thứ Hai đó là họ dù có thế nào đi chăng nữa, bằng sự quyết tâm, nhiệt huyết và dũng cảm vẫn đứng lên sàn thi đấu bất chấp mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống (ai chả phải sống), họ hơn dạng thứ Ba ở điểm này, nhưng cũng không vì thế mà coi thường dạng thứ Ba được vì những người này cũng đang góp phần tạo nên một sân chơi ngày một phát triển hơn nữa mặc dù dạng thứ Ba đang được hiểu là những người nghiệp dư. Dạng thứ Hai và thứ Ba sẽ luôn đồng hành cùng nhau có thể dưới mối quan hệ đồng môn, quan hệ HLV – Học viên, HLV – VĐV tương lai nhằm sớm phát hiện ra thêm những nhân tố tiềm năng cho những giải đấu sắp tới.
Tiếp theo, chúng ta có Chí phèo, cũng có mấy dạng như sau:
- Bodybuilder nửa mùa: những nhân vật này đang theo đuổi trường phái tăng cơ giảm mỡ hoặc tăng mỡ giảm cơ (tập ngu ăn bậy) môn nào cũng nhảy nhưng nhảy không tới nơi tới chốn, cơ chả ra cơ, sức mạnh chả ra sức mạnh, mỗi thứ một tí nhưng lại nghĩ mình biết hết biết tất, đi cà khịa tất cả các bộ môn, thậm chí còn khịa cả cái môn cử tạ (bộ môn đòi hỏi kỹ thuật quá khủng khiếp nhưng vẫn cứ chê khịa thôi), cho tới khi bị khịa lại thì sẽ mở các lý do như là gia đình, con cái, tập lấy sức khoẻ để đi nhậu, đi làm về mệt vl tập được là mừng rồi. Loại Chí phèo này tôi thấy thương cho họ vì mục tiêu mục đích của họ vốn đã không rõ ràng nhưng luôn cho cái mồm đi hơi xa.
- Powerlifter thuần khiết, thuần chủng hoặc có thể vỗ ngực nây trồ (natural không dùng steroid). Mừng cho các powerlifter này là họ không cần dùng tới các chất kích thích cơ thể để có thể đạt được mức tạ lớn so với người thường có tập luyện, nhưng giống dạng người bodybuilder nửa mùa bên trên, thay vì tập luyện nghiêm túc bài bản có giáo án đàng hoàng thì họ lại để cho mồm đi hơi xa khi cũng lại cà khịa các anh hùng lên sàn thi đấu rằng là thằng này thằng kia vào hàng để đạt được mức tạ đó trong khi bố mày tự nhiên nhưng vẫn khoẻ vl mà vẫn đạt được mức đấy. Nhưng, khi rủ những nhân vật powerlifter thuần chủng này lên sàn thì họ lại viện đủ cớ đủ lý do tập cho vui, tập lấy sức khoẻ và từ chối lên sàn (lý do là sợ thua vì lỡ nổ to), và tiếp tục cà khịa các powerlifter khác. Loại Chí phèo này mình khinh ra mặt và thương thay cho họ khi bức tranh sáng tối dần trở nên rõ ràng, bộ môn này đang phát triển mạnh, các em các cháu 2k mấy cũng lift được mức tạ nặng thì sớm muộn những powerlifter thuần chủng này nếu không xem lại bản thân và có chiến lược phù hợp thì sẽ chết chìm trong chính đống sình lầy mình tự tạo ra.
- Powerlifter đi thi đấu nhưng cứ sơ hở ra là kêu ca than vãn về vấn đề sức khoẻ để thu hút sự quan tâm của người khác, rồi lên sàn vẫn lift như những ông thần. Vậy thì kêu than làm gì? Để làm content chứ làm cái gì nữa :v nếu không kêu lên thì không ai quan tâm, thế là tụt view, tụt sức hút và không có khách. Loại người này thì anh em trong giới powerlifting không ưa, chứ không hẳn ghét, nên gọi là Chí phèo chứ không được so sánh với đàn bà phụ nữ (tác giả tôn trọng phái nữ).
- Cuối cùng theo cập nhật mới nhất đó là Chí phèo đi thi nhưng thích đổ thừa: Dạng Chí phèo này thường hay có xu hướng đổ vấy cho vấn đề khách quan, lên sàn mà bị đấm cho đỏ mặt thì đổ cho trọng tài chấm gắt quá, năm sau bố mày đổi sang sàn khác đấu đây, không ở lại đây nữa đâu lêu lêu (huhu). Dạng thứ tư này với dạng thứ ba có điểm chung là hay đổ vạ, dạng thứ ba thì có thể trước hôm thi sẽ lên 1 cái status bị ỉa chảy hay ngã cây nên ảnh hưởng tới kết quả. Riêng dạng thứ ba và thứ tư tôi chả khinh cũng chả ghét, dạng này cần được yêu thương nhiều hơn để xoa dịu nỗi đau.
Tổng kết về Chí phèo, khá là khó để có thể tựu chung lại như trường hợp anh hùng bên trên, vì Chí phèo thì mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, gom hết lại thì không công bằng, nên thôi vẫn cứ là chia tách ra để cho dễ hình dung, và trong 4 dạng Chí phèo trên, hầu hết đều có cơ hội trở thành anh hùng, quay về với chính đạo nếu biết thay đổi tư duy và nhận thức. Tuy nhiên, sẽ không bao giờ hết được 4 dạng Chí phèo này, nếu mà hết được thì anh em lại tình thương mến thương, chả còn gì mà vui và hết content.